XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đoàn Trưởng Ở Trên Cao


Phan_16

“Anh hai của em vẫn luôn có cái gì không ổn.” Úc Lương Tranh nói trúng tim đen.

“Này. Em có nói đùa với anh đâu.” Nhạc Du giơ tay lên hung hăng bấm một cái vào bắp thịt căng đầy ở trên đùi Úc Lương Tranh “Tối nay khẳng định anh hai đã gặp chuyện gì đó.”

“Được rồi, em hãy yên tâm đi, anh ta không có việc gì đâu.” Úc Lương Tranh bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu vợ mình. Cái bấm này của cô chỉ đủ gãi ngứa cho anh, muốn cho anh bị thương thì còn thiếu chút lực nữa. Nhưng những lời này nhất định không thể tùy tiện nói ra, Úc Lương Tranh không thể làm gì khác hơn là làm dáng vẻ như rất đau, nhe răng trợn mắt mở miệng nói: “Anh hai của em chắc muốn tìm chị dâu cho em rồi.”

“Thật… Thật?” Nhạc Du không dám tin trợn to hai mắt.

“Thật.” Úc Lương Tranh gật đầu, cười hết sức mập mờ.

“Con trai, ba bị mẹ con chê.” Kỷ Lâm nhào lên trên giường, một tay ôm lấy Tiểu Hắc đang ngáy ngủ vào trong ngực, vừa xoa nắn vừa nhìn con trai mèo kể khổ “Còn có Diệp Khung, quả là đồ…. Tối nay thiếu chút nữa là ba thành công rồi. Chỉ thiếu một chút.”

“Meo meo?” Tiểu Hắc mơ mơ màng màng meo một tiếng rồi đưa đầu lưỡi màu hồng liếm liếm ngón tay của Kỷ Lâm.

Tối nay ăn cá nhỏ ngon thật. Thật muốn ăn thêm một cái nữa. Liếm liếm liếm.

“Aizzz… Ngươi xem, ta đối xử với cô ấy cũng rất tốt. Diệp Chi tại sao lại không biết cơ chứ?” Kỷ Lâm thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Hắc “Sớm đi theo ta có phải tốt không ?”

Meo meo ~ buồn ngủ quá. Chủ nhân cần gì phải dong dài như vậy.

“Không được. Ta phải tấn công nhanh chóng. Câu kia nói như thế nào nhỉ? A… Đúng, con gái tốt sợ chồng vướng víu.”

Meo meo ~ Kể chuyện nhanh nhanh một chút. . Mèo con ngủ nữa.

“Đầu tiên phải làm gì? Tặng hoa hồng? Không được, cái này quá thô tục. Còn muốn… không phải vậy. . . . . . Haizzz. . . . . .”

Kỷ Lâm cúi đầu nhìn tay phải của mình, phía trên từ từ hiện lên ba dấu đỏ, đầu sỏ gây nên lại ngước đầu vẫy đuôi, từ trên người anh nhảy xuống, liếm liếm móng vuốt của mình rồi cuộn tròn chiếm một góc ở giường lớn tiếp tục ngủ.

Dài dòng chết meo meo rồi. Chủ nhân thật là phiền.

Mèo nhỏ này thế nhưng lại dám ghét bỏ mình. Kỷ Lâm thở dài, mọi chuyện của mình gần đây thật là không được thuận lợi.

Anh vuốt vuốt mu bàn tay bỗng nhớ tới Diệp Khung nói câu giữ lại Diệp Cảnh Thâm.

Lời này có ý gì? Kỷ Lâm cau mày, chẳng lẽ Diệp Chi là do không cẩn thận mà có Hoàn Tử? Kỷ Lâm hồi tưởng lại sau khi Diệp Khung nói xong câu đó thì nét mặt Diệp Chi… Đột nhiên cảm thấy hiểu rõ chân tướng.

Không trách được Chi Chi thế nào cũng không chịu tiếp nhận anh, không phải bởi vì không thích anh mà là sợ bị đàn ông cặn bã lừa gạt.

Kỷ Lâm tự động lắp ráp cái gọi là chân tướng. Diệp Chi bị đàn ông cặn bã bắt lên giường rồi có Hoàn Tử nhưng sau đó người đàn ông cặn bã đó lại bỏ chạy nên Diệp Chi bất đắc dĩ chỉ có một mình nuôi dưỡng Hoàn Tử.

Anh càng nghĩ càng thấy phỏng đoán của mình chính xác, trong lòng không tự chủ được bắt đầu đau lòng thay cho Diệp Chi. Tính tính toán toán số tuổi thì lúc Diệp Chi có Hoàn Tử chỉ mới hai mươi hai tuổi, vừa ra trường đã có thai nhất định là vừa đau lòng vừa sợ.

Xem ra sau này mình phải dịu dàng với cô ấy, Kỷ Lâm sờ sờ cằm, nhưng chủ yếu là phải cho Diệp Chi ý thức được mình và người đàn ông cặn bã vứt bỏ cô kia không giống nhau. Đúng. Cứ làm như thế.

Kỷ Lâm hưng phấn ở trên giường lớn lăn lộn ôm Tiểu Hắc vào trong ngực, hung hăng hôn một cái “Con trai ngoan, chờ ba chiến thắng trở về. Ha…Ha… Ha.”

Diệp Chi phát hiện phương thức theo đuổi mình của Kỷ Lâm thay đổi. Ngày trước thỉnh thoảng có điện thoại và nhắn tin nhưng bây giờ biến thành không giây phút nào không có xuất hiện bên cạnh mình.

Buổi sáng thì ở ngay dưới nhà mình nói cái gì là muốn đưa cô đi làm, mỗi lần như thế đều mang cho cô một phần đồ ăn sáng, vừa nhìn cô trông đợi vừa yên lặng ăn điểm tâm, để cho cô muốn cự tuyệt cũng không nhẫn tâm.

Mà buổi trưa thì càng thần kỳ hơn, anh thế nhưng có thể chính xác tìm được phòng ăn trưa của cô. Sau đó ngồi ở ngay đối diện cô ăn cơm.

Vốn Diệp Chi có ý định ăn trưa cùng đồng nghiệp nhưng sau hai ngày Kỷ Lâm tới, đồng nghiệp đều nói không cùng cô ăn cơm, nói không thể mạo hiểm làm kỳ đà cản mũi.

Đến buổi tối thì càng không cần phải nói rồi, Kỷ Lâm nhất định sẽ chờ ở dưới công ty cô đợi cô tan việc, thuận tiện còn có thể thay cô nghĩ về bữa ăn tối. Sau đó sẽ đến võ đường đón Hoàn Tử rồi cùng nhau về, cả lịch trình làm thành thạo lưu loát.

Chờ lúc Diệp Chi ý thức được mình một ngày ba bữa cơm đều trôi qua cùng với Kỷ Lâm thì thời gian đã là nửa tháng. Mà Hoàn Tử từ một tuần trước cũng đã đi học tiểu học.

“Chi Chi, tối nay đi ăn món ăn Việt Nam có được hay không? Bạn của anh mở, bảo đảm chất lượng.” Mắt Kỷ Lâm nhìn thẳng vừa lái xe vừa nói chuyện với Diệp Chi.

“Có nhiều thịt không?” Không đợi Diệp Chi trả lời, Hoàn Tử ngồi ở ghế sau luôn luôn yên lặng bỗng lên tiếng hỏi.

Kỷ Lâm sững sờ, ngay sau đó cười nói “Có rất nhiều thịt, tha hồ ăn.”

“Ồ.” Hoàn Tử đáp một tiếng, nhưng trong giọng nói không có bao nhiêu hưng phấn, dừng một lát lại hỏi: “Có nhiều thịt như ở KFC không?”

Nghe vậy, Kỷ Lâm thiếu chút nữa không khống chế được bật cười, thì ra là Hoàn Tử muốn đi ăn FKC nữa. Nhưng muốn ăn KFC lại hỏi những câu kỳ cục vậy, đứa nhỏ này thật đúng là dở hơi.

“Không cho ăn KFC.” Kỷ Lâm vừa định nói vậy chúng ta đi ăn KFC thì bị Diệp Chi cắt lời, cô quay đầu nhìn Hoàn Tử, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng nghiêm túc nói “Mẹ không phải đã nói với con là KFC không thể ăn nhiều sao? Lát nữa về nhà mẹ làm canh thịt bò cho con ăn.”

Canh thịt bò ăn không ngon như cánh gà chiên, Hoàn Tử uất ức hít hít mũi, ánh mắt lập tức chuyển qua Kỷ Lâm, huấn luyện viên Kỷ nói nếu mình đứng về phía huấn luyện viên thì ngày ngày huấn luyện viên sẽ mang mình đi ăn KFC.

Thấy đôi mắt nhỏ tội nghiệp của Hoàn Tử, Kỷ Lâm sờ mũi rồi nhìn nét mặt không đồng ý của Diệp Chi, do dự hai giây nhưng lòng lại thiên vị vợ tương lai của mình nên giả bộ nghiêm túc nói: “Ừ, KFC không thể ăn nhiều.”

Hoàn Tử, huấn luyện viên xin lỗi cháu. Có vợ mới có con trai, cho nên ngàn vạn lần đừng nghĩ huấn luyện viên nuốt lời, chờ cháu lớn sẽ hiểu vợ có tầm quan trọng như thế nào.

Huấn luyện viên Kỷ là một tên lường gạt. Hoàn Tử nắm thật chặt quả đấm nhỏ tức giận nhìn Kỷ Lâm. Rõ ràng nói về sau sẽ dẫn mình đi ăn KFC. Cậu sẽ không để ý đến huấn luyện viên nữa, cũng không cần huấn luyện viên làm ba mới của mình.

Hoàn Tử tức giận quay mặt sang chỗ khác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tinh sảo nhưng lại vô cùng lạnh lùng.

Cuối cùng mọi người đi về nhà Diệp Chi ăn cơm nhưng không khí trên bàn cơm cũng không hề vui vẻ.

Sắc mặt Diệp Khung âm trầm, Hoàn Tử lại mặt lạnh không để ý tới anh. Mặc dù Kỷ Lâm có nói chuyện chọc cười nhưng cũng không chịu nổi vì hai người kia không phối hợp.

“Xin lỗi, anh trai của tôi là như vậy.” Tiễn Kỷ Lâm xuống dưới nhà, Diệp Chi mở miệng nói xin lỗi: “Thật ra thì anh trai là người tốt.”

Người tốt? Kỷ Lâm hừ một tiếng ở trong lòng nhưng trên mặt lại nở nụ cười rực rỡ “Không có sao, anh cũng quen rồi.”

Nghe lời nói này Diệp Chi càng thêm áy náy, nhiều ngày trôi qua như vậy những chuyện Kỷ Lâm làm cô đều tận mắt thấy, cũng cảm thấy rất cảm động, đặc biệt là mỗi lần tới nhà còn phải chịu cảnh anh trai tức giận khiến Diệp Chi rất băn khoăn.

“Chủ nhật này em đi công viên chơi. Hưm. . . . . . Anh cảm thấy thế nào, nếu mang theo Hoàn Tử đi chơi luôn.”

Kỷ Lâm nghe vậy mắt liền sáng lên, đây là đồng ý hẹn hò? Tiến bộ thần tốc.

“Được, vậy đến lúc đó anh tới đón mẹ con em.” Kỷ Lâm cười híp mắt rồi cùng Diệp Chi tán gẫu mấy câu mới ngâm nga bài hát về nhà.

Anh cảm giác hiện tại tiền đồ của mình vô cùng sáng lạng, ngẫm lại chẳng những Hoàn Tử về phía anh mà ngay cả Diệp Chi cũng bắt đầu không cự tuyệt anh nữa, tiếp tục như vậy thì ngay ôm được vợ và con trai không còn xa.

Nhưng mơ thì đều tốt đẹp còn thực tế thì tàn khốc.

Tối ngày hôm sau Kỷ Lâm chợt có ý nghĩ dâng trào, muốn đến trường học đón Hoàn Tử nên anh gọi điện thoại nói một tiếng với Diệp Chi rồi như một làn khói đi đến trường học.

Hoàn Tử tan học lúc ba giờ rưỡi, sau đó sẽ đi đến võ đường học Taekwondo, học nửa giờ thì vừa đúng giờ tan việc của Diệp Chi nên thuận đường đón Hoàn Tử về nhà.

Vì vậy thời gian gặp nhau của Kỷ Lâm và Hoàn Tử so với bình thường ít hơn nhiều.

Kỷ Lâm nhịn nhiều ngày như vậy rốt cuộc vẫn không có nhịn được nữa nên trực tiếp chạy trường học gặp con trai nhà người ta.

“Hoàn Tử, huấn luyện viên tới đón cháu.” Kỷ Lâm thị lực rất tốt, từ xa đã nhìn thấy một đám bé củ cải trong đó có Hoàn Tử, vui vẻ vẫy tay gọi một tiếng.

“Diệp Cảnh Thâm, đây là huấn luyện viên của em?” Cô giáo của Hoàn Tử nhìn lên nhìn xuống đánh giá Kỷ Lâm mấy lần, thấy anh hết sức lạ nên không yên lòng hỏi một câu.

Không ngờ Hoàn Tử liếc mắt nhìn Kỷ Lâm rồi lắc đầu một cái, nói “Không phải.”

Cái... cái gì? Kỷ Lâm không dám tin vào lỗ tai của mình, Hoàn Tử không thừa nhận anh?

“Em thật sự không biết chú đó?” Cô giáo lập tức cảnh giác nhìn Kỷ Lâm ánh mắt cũng mang mấy phần dò xét.

“Không biết.” Hoàn Tử trả lời dứt khoát, thậm chí quay đầu trốn phía sau lưng thầy giáo.

“Cô giáo. Cô hãy nghe tôi nói, tôi thật sự chính là huấn luyện viên của Hoàn Tử .” Kỷ Lâm vội vàng giải thích.

“Vậy anh gọi điện thoại cho bà ngoại Diệp Cảnh Thâm chứng minh đi.” Cô giáo tương đối có trách nhiệm về chuyện liên quan đến an toàn của học sinh, cô không dám khinh thường.

“Được, tốt.” Kỷ Lâm đáp một tiếng, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra.

Gội một lần, không có phản ứng.

Gọi lần nữa, vẫn không có phản ứng.

Đoàn trưởng Kỷ đang cầm điện thoại di động im lặng mà lệ rơi từng giọt trong lòng, ông trời ơi, sao ông lúc nào không tắt lại tắt lúc này cơ chứ.

Cô giáo nhìn chằm chằm động tác của Kỷ Lâm thấy anh không gọi điện thoại, hừ lạnh một tiếng trong lòng.

Kỹ thuật diễn xuất cũng không tệ, nhưng đừng nghĩ gạt được cô. Không nghĩ tới người này dáng dấp cũng tốt mà làm chuyện xấu xa lừa gạt đứa nhỏ.

Nghĩ tới đây, cô tranh thủ Hoàn Tử đang núp phía sau mình, âm thanh lạnh lùng như hàn băng “Anh này, nếu như anh không chứng cớ chứng minh anh có quen biết Diệp Cảnh Thâm, thì tôi sẽ báo cho cảnh sát.”

Gì? Báo cảnh sát?

Kỷ Lâm đang bấm điện thoại di động thì động tác ngừng lại, nhìn xung quanh thấy những người lớn đi đón những đứa nhỏ đều làm mặt tức giận nhìn anh, thậm chí có mấy người đàn ông còn xắn tay áo lên làm anh tưởng chừng lệ rơi đầy mặt.

Hoàn Tử, mau tới cứu cứu huấn luyện viên. Chú Kỷ của cháu sẽ bị người đưa đến đồn cảnh sát ngồi đó.

Chương 32: Lựa chọn khó khăn

Nhận được điện thoại của cô giáo Hoàn Tử thì Diệp Chi kinh hãi chảy mồ hôi lạnh cả người. Có người muốn bắt cóc con mình?

Cô định hỏi thêm vài câu. Nhưng ở trong điện thoại cô lại nghe được giọng nói của Kỷ Lâm, giọng nói của người đàn ông đó như không còn hơi sức, còn mang theo uất ức “Chi Chi, Hoàn Tử không nhận anh.”

Không nhận anh? Đây là ý gì? Đợi chút? Chẳng lẽ trong miệng cô giáo ‘Người đàn ông mặt người dạ thú, hành vi khả nghi’ chính là Kỷ Lâm?

Nhưng nếu là Kỷ Lâm, Hoàn Tử tại sao phải nói không biết anh? Vào giờ khắc này Diệp Chi chợt thấy óc của mình đã theo không kịp tốc độ tiếp nhận sự kiện của tai. . . . . .

Trong điện thoại không nói được, hơn nữa cô lo lắng cho Hoàn Tử nên chỉ dặn dò cô giáo không để cho Hoàn Tử đi, cô xin trưởng phòng nghỉ rồi vội vã chạy tới trường học.

Cửa trường học đã không còn người nào, đám con nít cũng được người lớn đón về hết nên bóng dáng của ba người rất nổi bật.

Diệp Chi bước nhanh tới dò xét cẩn thận Hoàn Tử, thấy bộ dạng con trai vẫn bình thường không có chuyện gì lúc này mới thấy nhẹ lòng.

“Chuyện gì xảy ra?”

“Người này nói là huấn luyện viên của Diệp Cảnh Thâm, nhưng Diệp Cảnh Thâm bảo không biết anh ta.” Lúc này cô giáo mới ý thức được chuyện có điều không ổn.

Mới vừa nãy cô thiếu chút nữa báo cảnh sát, nhưng lúc bước chân ra cửa chợt nhớ tới điện thoại di động của mình có lưu số điện thoại người nhà của Diệp Cảnh Thâm nên không chút suy nghĩ gọi điện ngay.

Kết quả tên bắt cóc này chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có bộ dạng thở phào nhẹ nhõm, nhất là lúc mình báo cáo tình huống với Diệp Chi thì người này giựt điện thoại của mình nói với Diệp Chi một câu.

Cô giáo nhìn lướt qua đứa nhỏ thông minh nhất lớp học này, trong mắt tràn đầy nghi vấn.

Cô nói đầu đuôi sự tình nói cho Diệp Chi rồi đem Hoàn Tử đẩy tới trước mặt Diệp Chi “Người này. . . . . . Thật sự là huấn luyện viên của Diệp Cảnh Thâm?”

Nghe cô giáo nói lại xong, mặt của Diệp Chi lạnh lùng, rất rõ ràng đây là do đứa con nhà mình tùy hứng.

Cô nhìn cô giáo gật đầu nói xin lỗi: “Thật xin lỗi cô, đã làm phiền cô rồi. Anh ta đúng là huấn luyện viên của Diệp Cảnh Thâm.”

A? Hoá ra là như vậy sao? Cô giáo kia nhìn lướt qua Kỷ Lâm thật nhanh, trong đầu ý tưởng lập tức chuyển biến 180°. Dáng dấp đẹp trai như vậy nhất định không phải là người bắt cóc rồi.

“Không có việc gì, không có việc gì, Cảnh Thâm còn nhỏ mà.” Cô giáo sờ sờ đầu nhỏ của Hoàn Tử cười nói: “Đứa trẻ bình thường rất nghe lời, bài tập làm cũng rất tốt, cô cũng đừng vì chuyện này mà giận cậu bé.”

Những lời cô giáo nói không phải là lời nịnh nọt, cô thật sự rất thích Hoàn Tử, đứa nhỏ có dáng dấp rất đẹp trai, bình thường lại ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, ai nhìn cũng muốn ôm một cái.

Nghe giảng cũng rất nghiêm túc, rất khác với những đứa bé khác. Hơn nữa chủ yếu nhất là cậu thông minh, dù cái gì cũng vừa nói đã biết, cô giáo làm sao có thể không thích được.

Mặc dù hôm nay làm một chuyện xấu như vậy nhưng cô giáo không tức giận, đứa bé nào mà không phạm sai lầm.

“Cảm ơn cô giáo, tôi sẽ có chừng mực.” Diệp Chi miễn cưỡng nở nụ cười “Vậy chúng tôi không quấy rầy cô nữa” cúi đầu nhìn Hoàn Tử nói “Diệp Cảnh Thâm, nói hẹn gặp lại với cô giáo đi.”

“Cô giáo, hẹn gặp lại.” Hoàn Tử vừa nghe thấy mẹ gọi tên đầy đủ của cậu thì đã biết mẹ đang bực mình, trong lòng cảm giác lo sợ bất an, ngay cả câu hẹn gặp lại cũng nói không hề có sức lực.

Rời khỏi trường học Diệp Chi không đưa Hoàn Tử đến lớp học Taekwondo mà trực tiếp đưa con trai về nhà. Dĩ nhiên phía sau còn có một người đi theo không vứt bỏ rơi được, Kỷ Lâm.

Trong phòng khách, Diệp Chi nghiêm mặt nhìn Hoàn Tử, tư thế chuẩn bị giáo huấn người khác “Diệp Cảnh Thâm, tại sao con nói không biết huấn luyện viên Kỷ?”

Có trời mới biết lúc cô nhận được điện thoại của cô giáo thì có bao nhiêu sợ hãi. Quả thật hận không thể lập tức chắp cánh bay ngay đến trường học, kết quả không ngờ thấy cảnh tượng như vậy.

Cô quả thật không thể tin được chuyện này là do Hoàn Tử làm. Tiểu Hoàn Tử của cô từ nhỏ đã rất ngoan, chưa bao giờ tùy hứng như vậy.

Diệp Chi suy nghĩ một lát, cảm thấy Hoàn Tử bắt đầu từ năm nay thì không nghe lời. Đầu tiên là với Mạnh Trường Thụy sau đó là Kỷ Lâm, vậy kế tiếp là ai đây? Có phải đến phiên cô hay không?

Hoàn Tử cúi thấp đầu không trả lời, lạnh lùng mím môi, bộ dáng quật cường.

“Mẹ đếm ba tiếng, con nói ẹ biết nguyên nhân.” Diệp Chi giơ đầu ngón tay ra bắt đầu đếm “1, 2. . . . . . 3.” Cô sợ Hoàn Tử không phản ứng kịp, còn cố ý ở giữa hai và ba còn dừng lại một lát, kết quả khi giọng đếm đã dừng thật lâu nhưng vẫn không nghe thấy Hoàn Tử trả lời.

Diệp Chi giận quá hóa cười, cô chỉ vào giá giày trầm giọng nói: “Được, con không phải là không nói lời nào sao? Vậy thì qua bên kia đứng. Nghĩ thông suốt rồi vào.”

Nói xong không nhìn Hoàn Tử mà sải bước đi vào phòng ngủ, ‘phịch’ một tiếng đóng cửa lại.

Hoàn Tử nghe lời của mẹ nói xong cũng không cãi cọ lại mà vô cùng có trách nhiệm nhếch cái mông nhỏ yên lặng đi về phía Diệp Chi chỉ, nhưng không đứng ở bên cạnh giá giày mà trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ở trong hành lang.

“Hoàn Tử, trở lại. Mau trở lại.” Kỷ Lâm vội vàng đi theo ra ngoài, lôi kéo tay đứa trẻ không thả ra “Mẹ không có bảo cháu đứng ở hành lang, nghe lời, đi vào nói lời xin lỗi mẹ thì sẽ hết chuyện thôi.”

Hoàn Tử không để ý tới anh, mặc cho anh đang bên tai của cậu nói ra nói vào cậu cũng không trả lời, xem Kỷ Lâm là một bức tường quấy nhiễu.

Đứa nhỏ này mới hơn năm tuổi một chút nhưng tính tình thế nào lại giống như một người lớn đứng đầu.

Thường ngày ba của anh luôn nói với anh rằng đánh anh ba gậy cũng không ra một cái rắm, thật sự phải để cho ba anh tới gặp Hoàn Tử. Đây mới là cảnh giới tối cao của hũ nút.

Đứa nhỏ này làm Kỷ Lâm hết cách rồi nên chỉ có thể để Hoàn Tử lại rồi vào tiếp tục chiến đấu với chiến trường lớn kia.

“Chi Chi, đừng nóng giận nữa, đã bao nhiêu tuổi rồi. Đứa trẻ cũng chỉ hơi bướng bĩnh thôi.”

“Em không phải giận vì đứa nhỏ bướng bỉnh.” Diệp Chi thở dài, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng “Em sợ do em dạy không tốt, ngày trước Hoàn Tử rất biết điều, bây giờ thì. . . . . .”

“Hoàn Tử bây giờ cũng đủ nghe lời rồi.” Kỷ Lâm nói thật, anh tiếp xúc với đứa bé mặc dù không nhiều, nhưng giống như Hoàn Tử thì đã hiểu chuyện, đứa bé đã trưởng thành sớm hơn so với những đứa bé khác rồi.

Thật ra thì theo ý anh đó cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng hai mẹ con này sao lại coi trọng chuyện này như vậy?

Ai cũng xụ mặt xuống làm cho anh nhìn chỉ muốn ôm vào trong ngực hôn một cái, nựng một cái.

“Em biết, Hoàn Tử rất hiểu chuyện.” Diệp Chi rũ mắt xuống, lông mi khẽ run “Đứa bé chưa bao giờ chủ động đòi món ăn ngon, đồ chơi, em cũng biết rõ em nên vừa lòng. Nhưng hôm nay nếu em nhẹ lòng mà tha thứ cậu thì cậu tìm ra điểm yếu của em, không chừng về sau còn làm ra chuyện gì hơn nữa.”

Nào có nghiêm trọng như vậy. Kỷ Lâm gãi gãi đầu, với lời của Diệp Chi anh hết sức không hiểu nhưng trên mặt thì vội vàng gật đầu phụ họa “Đúng… Đúng, em nói đúng.”

Nói tới chỗ đây anh lại chuyển đề tài “Nhưng bây giờ cũng đã qua tháng mười rồi, Hoàn Tử vẫn còn đang đứng ở ngoài, trúng gió lạnh bị cảm thì làm thế nào?”

“Ở bên ngoài?” Diệp Chi giật mình trợn to hai mắt.

“Ừ. . . . . . Đứa nhỏ ra ngoài đứng rồi? Anh nói thế nào cũng không vào.” Nhỏ giọng nói thêm một câu.

Đứa nhỏ này, quả thật giống con lừa ưa nặng mà. Diệp Chi thở dài, buồn buồn nằm trên giường “Em mặc kệ, đứa nhỏ thích làm sao thì làm cái đó đi.”

Chuyện này. . . . . . Kỷ Lâm trợn tròn mắt, mình năn nỉ một hồi nhưng hai bên cũng không ai có động tĩnh.

Anh vươn tay, muốn chọt chọt Diệp Chi đang vùi mặt trên giường giống như con đà điểu kia nhưng rốt cuộc vẫn không dám, chỉ có thể lần nữa chạy ra ngoài cửa tìm Hoàn Tử.

“Bảo bối, nghe lời, vào nhà với huấn luyện viên có được hay không? Mẹ cháu không có tức giận. Thật, nếu không cháu đi coi thử đi, mẹ không hề tức giận.”

“. . . . . .” Đứa trẻ không có phản ứng.

“Tối nay cô giáo có cho bài tập về nhà, cháu còn đứng đi ở đây thì làm sao có thể làm bài tập được? Hoàn Tử không phải nói là phải học tập thật giỏi, kiếm nhiều tiền ẹ xài sao?”

Hoàn Tử chần chờ một lát, rốt cuộc vẫn ngẩng đầu nhìn Kỷ Lâm một cái.

Kỷ Lâm vội vàng rèn sắt khi còn nóng “Cháu xem mẹ mỗi ngày đi làm rất khổ cực. Hoàn Tử phải biết thương mẹ, ngoan, cùng huấn luyện viên vào nhà nói lời xin lỗi mẹ, mẹ sẽ không mệt mỏi.”

Hoàn Tử mím môi, mắt nhỏ dài nhìn chằm chằm Kỷ Lâm dần dần đỏ lên.

“Aizzz… Đừng khóc, ai ya….” Kỷ Lâm bị nước mắt của Hoàn Tử làm cho luống cuống tay chân, trong bụng nghĩ đứa nhỏ lạnh lùng nhưng khuyên bảo nhỏ nhẹ cũng sẽ nghe lời, liền tranh thủ kéo đứa nhỏ vào trong ngực an ủi, “Hoàn Tử của chúng ta là nam tử hán mà, nam tử hán không được khóc nhè.”

“Chú hư.” Hoàn Tử khụt khịt mũi, giọng nói non nớt còn làm bộ khóc thút thít.

“Được…Được, chú hư, chú. . . . . .” Nói đến một nửa, Kỷ Lâm đột nhiên cảm thấy không bình thường, anh sao lại hư?

Anh buông ra Hoàn Tử, xoa xoa nước mắt cho đứa nhỏ bất đắc dĩ nói: “Đứa nhỏ không có lương tâm, chú thương cháu như vậy còn nói chú hư.”

Hoàn Tử cắn cắn môi, đôi mắt nhỏ ướt nhẹp nhìn Kỷ Lâm thấy anh có cảm giác có tội rồi mới há mồm nhỏ giọng nói: “KFC. . . . . .”

KFC? Quán KFC có chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Đoàn trưởng Kỷ anh minh sáng suốt sửng sốt tiến lên cho Hoàn Tử ánh mắt khiển trách mới vỗ đầu nhớ lại lời mình hứa với cậu.

Thì ra là vì chuyện này nên mới tức giận với mình, Kỷ Lâm thở dài bất đắc dĩ, đứa nhỏ này đối với KFC vô cùng thích.

“Huấn luyện viên không phải là không muốn dẫn cháu đi.” Kỷ Lâm tiến tới bên tai Hoàn Tử nói nhỏ: “Mà là phải gạt mẹ cháu.” Anh sờ sờ mái tóc mềm nhũn của Hoàn Tử, lừa gạt đứa nhỏ mà không hề cảm giác áy náy “Cháu suy nghĩ đi, chúng ta không nói ẹ mà len lén đi ăn KFC. Mẹ chẳng những không tức giận, nói không chừng thấy một thời gian thật dài mà cháu chưa ăn, còn có thể thưởng cho cháu ăn nữa. Như vậy cháu có thể ăn được rất nhiều lần mà không cần chọc mẹ tức giận.”

Tai Hoàn Tử khẽ giật giật, huấn luyện viên Kỷ. . . . . . Nói rất đúng.

Kỷ Lâm không ngừng cố gắng dỗ đứa bé công phu nâng ột bậc “Đợi ngày mai lúc mẹ không có ở đây, huấn luyện viên sẽ dẫn cháu đi ăn KFC. Cho ăn hai cái cánh luôn.”

Hoàn Tử ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn Kỷ Lâm, thì ra huấn luyện viên Kỷ muốn len lén dẫn mình đi ăn. Mình thật xấu, lại giận lây cho huấn luyện viên.

“Huấn luyện viên, đúng. Đúng… không nói ẹ. . . . . .” Khuôn mặt nhỏ của Hoàn Tử đỏ bừng cúi xuống, xem ra đã áy náy tới cực điểm.

“Không sao” Kỷ Lâm vuốt vuốt môi, không biết xấu hổ vươn tay “Lại đây huấn luyện viên bế vào nhà nào.”

Hoàn Tử lần này không có kháng cự mà chủ động nhào vào trong ngực Kỷ Lâm, còn dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát lồng ngực của anh để bày tỏ thân thiết.

Lúc Kỷ Lâm ôm Hoàn Tử vào nhà Diệp Chi đã không còn tức giận nữa. Cô thấy tay nhỏ bé của con trai lạnh như băng thì đau lòng khôn siết, về phần lý do con trai bỗng nhiên bốc đồng thì đã quăng ra ngoài chín tầng mây.

“Tới đây, mẹ ôm cho không lạnh.” Diệp Chi nhận lấy Hoàn Tử từ trong tay Kỷ Lâm, ôm đứa nhỏ thật chặt vào trong lòng, dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho cậu.

Ôm cho không lạnh? Đầu ngón tay của Kỷ Lâm khẽ động rồi ngay sau đó nhỏ giọng nói: “Chi Chi, anh cũng rất lạnh.”

Ai?

“Anh cũng muốn được ôm.”

Diệp Chi hơi đỏ mặt “Anh tránh ra.” Dừng một lát, cảm thấy chưa hết giận, lại thêm một câu “Cho anh chết vì lạnh đi.”

“Anh mà chết vì lạnh thì em làm sao?” Kỷ Lâm da mặt dày đi tới gần, cánh tay dài duỗi ra, ôm cả hai mẹ con vào trong ngực mình, ngửi mùi dầu gội nhẹ nhàng khoan khoái trên tóc Diệp Chi, thỏa mãn thở dài một tiếng.

“Này, Hoàn Tử vẫn còn ở đây đó.” Diệp Chi cựa người một cái, nhưng không tránh ra khỏi.

“Xem Hoàn Tử không có ở đây là được rồi?” Kỷ Lâm ngước mắt, con mắt lóe sáng nhìn Diệp Chi làm cô tê dại đến tận chân tóc. Há mồm vừa định nói liền nghe được tiếng động ở cửa, rồi bên tai truyền đến giọng nói của Diệp Khung.

“Anh đã về.” Diệp Chi đẩy Kỷ Lâm ra rồi thả Hoàn Tử lên trên giường đi thẳng ra ngoài, không ngờ cảnh tượng làm cô kinh ngạc không thôi, anh của cô lại cùng Mạnh Trường Thụy về nhà.

Hai người kia làm sao lại cùng một chiến tuyến rồi?

“A… Chi Chi, em ở nhà sao? Bây giờ không phải là chưa tan sở sao?” Mạnh Trường Thụy nhìn đồng hồ tay một lát, trong mắt có chút nghi ngờ.

“Buổi chiều có chút việc.” Diệp Chi hàm hồ nói ngay sau đó hỏi “Trường Thụy, sao anh lại tới đây? Anh, anh gặp Trường Thụy ở dưới nhà sao?”

Diệp Khung ‘Ừ’ một tiếng, cầm lên hộp điều khiển ti vi mở TV lên “Cậu ta tìm em có chuyện, tụi em đi ra ngoài nói chuyện đi. Đừng quan tâm đến anh.”

“Sao lại náo nhiệt vậy?” Mạnh Trường Thụy còn chưa mở miệng nói chuyện, cửa phòng ngủ của Diệp Chi đã bị mở ra rồi một lớn một nhỏ bước ra.

Khi thấy rõ cái bóng dáng lớn đó là ai thì sắc mặt của Diệp Khung và Mạnh Trường Thụy trở nên xanh mét. Trong đầu đồng thời xuất hiện một ý nghĩ: Tại sao lại là anh ta? Anh ta tại sao lại đến đây?

Kỷ Lâm bước tới bên cạnh Diệp Chi, cười trộm giống như hồ ly, anh khó hiểu liếc mắt nhìn Mạnh Trường Thụy rồi thân thể lắc lư, đầu gục lên bả vai của Diệp Chi “Chi Chi, đầu của anh đau quá.”

Nhức đầu? Mới vừa nãy còn tốt mà, sao có thể đau nhanh như vậy?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .